Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tịnh Thủy Hồng Liên


Phan_49

“Ngươi nói cái gì?” Kim vương gia hỏi.

“Không có gì, ta không dám tin những kẻ lang thang đó, thà không nhổ.”

“Ngươi thật ngoan cố, ai.”

“Nói nghiêm túc đi, lần này yết kiến tiểu hoàng đế, tiểu hài đó nói thế nào?”

Kim vương gia lại thở dài, hung tợn nói: “Còn không phải Diệp Khâm. Hỗn đàn Hách Nhĩ Thọ đó, bạch lang vương cẩu thí gì đó, một lòng chủ chiến, chiến chiến chiến chiến chiến, tức chết ta mà! Còn nói gì mà để phô trương quốc uy ta, nói tới mức tiểu hoàng đế tâm động, mấy trọng thần như xương cánh tay cũng ngứa ngáy khó nhịn.”

“Nói như thế, thánh ý toàn tuyến tiến công…”

“Ta thấy không lâu rồi. Nếu nói phải tiêu diệt các nước, với quân lực trước mắt của nước ta cũng không phải là không thể, nhưng lại hoàn toàn không hợp với kế hoạch của chúng ta.”

Diêm Phi Hoàng đi qua lại mấy lần, ngữa đầu nhìn trần nhà, chậm rãi nói: “Nếu đã như thế, chúng ta tiên hạ thủ vi cường.”

“Làm thế nào?”

“Chúng ta chọn một địch nhân mạnh nhất, còn để bạch lang vương đi đối phó những kẻ yếu.”

Kim vương gia tỉ mỉ lắng nghe, kỳ thật hắn cũng là phái chủ hòa, sớm đã như vậy. Chỉ là trong gia tộc một lòng chủ chiến, mà từ khi Nam Hàn quốc cường binh mạnh tới nay, tiếng hô hào mở rộng biên cương cũng càng ngày càng tăng. Hắn cũng chỉ đành học thủ đoạn trong ngoài bất nhất, trà trộn trong phái chủ chiến.

Mà hiện tại, dưới sự giúp đỡ của Diêm Phi Hoàng có được địa vị hôm nay. Nếu nói một ngày nào đó phát động bức cung chính biến cũng là chuyện thường.

Diêm Phi Hoàng mài răng nói: “Nhược quốc thì rất nhiều, bạch lang vương đánh bại từng cái, cuối cùng cũng tinh bì lực tẫn. Mà chúng ta và nước mạnh nhất giao phong, trên mặt là đánh oanh oanh liệt liệt, nhưng thực tế phóng pháo nhiều lao lực ít, cuối cùng cũng có thể lưu lại một chút tàn tồn… hơn nữa bảo tồn thực lực, đến lúc đó cho dù bạch lang vương muốn làm khó dễ chúng ta, cũng không cần lo lắng nữa.”

Kim vương gia liên tục gật đầu, cuối cùng: “Nửa vế trước của ngươi nếu để người bên cạnh nghe được, nhất định sẽ cho rằng chúng ta điên rồi.”

“Vẫn sẽ có người có thể lý giải được đó.”

“Thật sự còn có người kỳ quái như chúng ta sao?”

“Đại khái đi… đáng tiếc ta không muốn lại có bất cứ giao thiệp gì với y nữa.”

Hai người đang nói tới đây, bên ngoài cửa truyền tới tiếng chuông ngân nhẹ, qua không bao lâu quả nhiên có người đi vào gõ cửa, lớn tiếng bẩm báo: “Bồ câu đưa tin từ Bạch Vũ Kỳ, nhưng nội dung bên trong rất kỳ quái, thỉnh quân sư đại nhân quá mục.”

Hai người nhìn nhau một cái, cho dù giữa Hắc Bạch Kỳ có chính kiến không hợp, nhưng tin tức liên lạc bình thường vẫn có. Nếu là quân báo thường ngày, cũng đều là sự vụ thông thường mà phó tướng có thể xử lý. Có chuyện gì ‘kỳ quái’ đến mức phải để quân sư quá mục? Hơn nữa có vẻ như ngay cả Kim vương gia cũng không thể quá mục?”

Diêm Phi Hoàng bước ra ngoài, Kim vương gia nghe hắn nhận đồ xong thì bảo người lui xuống, tiếp theo là tiếng mở ống thư mở cuộn giấy, sau đó là không có động tĩnh.

Thời gian trôi qua từng khắc, Kim vương gia lương tâm đại phát cũng có khi không kiên nhẫn, Diêm Phi Hoàng hô người tới, gọi người vừa đưa thư trở lại, hỏi hắn: “Bồ câu đưa tin là từ nơi nào tới?”

“Hướng nam.”

“Trên người có bị thương không?”

“Có vết đạn thương, nhưng đã lành lại, hơn nữa là cao thủ trị liệu.”

“Được, ngươi lui xuống đi.”

Diêm Phi Hoàng cuối cùng bước chậm trở vào, sắc mặt rất trầm trọng.

“Rốt cuộc là chuyện gì, khiến ngươi lo lắng như thế?” Thời gian sống cùng cũng tính là có, Kim vương gia cũng có thể nhìn thấu được vẻ mặt của Diêm Phi Hoàng.

Diêm Phi Hoàng lắc đầu, ngơ ngẩn lảo đảo ngồi lên ghế, vê bức thư nâng đầu thở dốc. Kim vương gia cũng từng thấy qua bộ dáng thế này của hắn một lần, là năm ngoái nghe nói khi đi thích sát Mộ Dung Sí Diệm, khi trở về chính là như thế, sa sút mấy ngày mới hồi phục lại.

Kim vương gia động cũng không dám động, qua thời gian một bữa cơm, Diêm Phi Hoàng khổ não đến cực điểm bực dọc nói: “Ngươi nói rốt cuộc là thế nào, ta muốn để bọn họ đừng dính dáng tới chiến sự này, kết quả ai nấy cũng đều như chạy đua trộn lẫn trong chiến cục này.”

Hắn phẫn nộ vỗ bàn đứng lên, ngay cả chuyện răng đau cũng quên tuốt, kích động bước qua bước lại, đem thứ trong tay đưa cho Kim vương gia: “Ta còn nói để quân tìm thế lực mạnh nhất giả đánh mà! Kháo a, kết quả y lại tham gia vào. Người đó, y ở nơi nào, nơi đó chính là mạnh nhất a!”

Kim vương gia cầm bức thư mỏng manh, chỉ thấy phía trên viết đều là ôn chuyện cũ, cuối cùng tổ hợp là ‘Hoàng Linh Vũ’.

“Người này thế nhưng quen biết ngươi, còn tìm tới cửa nữa!” Kim vương gia tràn đầy ngạc nhiên, thầm nghĩ khó trách hắn lại đau răng, vì ôn thần tìm tới cửa mà!

Q.2 - Chương 129: Chỉ Vì Mục Tiêu.

 

Kim vương gia tỉ mỉ xem kỹ thư tín của Hoàng Linh Vũ, mặt sau còn có vài chữ nhỏ nhí, ý là Hoàng Linh Vũ y hiện tại đang mưu sinh trong lãnh địa của Mộ Dung Nam Cẩn, nếu Diêm Phi Hoàng có chuyện, tự nhiên biết được phải đi tìm ai.

“Y nói ngươi biết phải đi tìm ai, ngươi biết thật sao?”

Diêm Phi Hoàng thầm nghĩ, còn có thể tìm ai, không phải chính là đi tìm Lục Nẫm Giác đó sao? Ban đầu nghĩ đi nghĩ lại, cũng cho rằng chỉ là Tiểu Hoàng y an bài người trong quân Nam Vương, ai biết thế nhưng chính là bản thân y xuất mã.

Nhưng hắn cũng không nói, chỉ là phiền não suy nghĩ rốt cuộc có cần thật sự dùng súng đạn đối đầu nhau không. Cuối cùng, hắn hung tợn nghiến răng, quyết đoán nói: “Chúng ta sẽ lưu Nam Vương quân lại cho Bạch Vũ Kỳ.”

“Nam Vương quân? Năm ngoái hắn và Mộ Dung Nhuệ Việt chiến ở Giang Bắc, Mộ Dung Nhuệ Việt xuất mười lăm vạn binh, hắn chỉ tập hợp sáu vạn, cho dù có cộng thêm hai vạn quân hậu phương…”

“Ngươi sai rồi, hai tiểu tử Mộ Dung Nam Cẩn và Bạc Nhai này là do ta dẫn dắt, hiểu rõ nhất sự khác biệt giữa tinh binh và tạp mao. Mộ Dung Nhuệ Việt cho dù có xuất mười lăm vạn binh, cũng chẳng qua là một đám ô hợp. Mộ Dung Nam Cẩn và Mộ Dung Bạc Nhai lại chọn lựa tỉ mỉ, huống hồ dân ở Tương Cán bản tính hung hãn, huấn luyện lại thì nhất định có thể đối địch với một đội quân.”

“Đừng quên Bạch Vũ Kỳ cũng có chín vạn tinh binh, lại thêm bộ binh khinh trọng mới được tuyển chọn, đã vượt qua mười hai vạn người.”

“Hoàng Linh Vũ quỷ kế đa đoan, nếu dụng binh, thì một binh có thể sử như ba binh. Bạch Lang Vương dù có thông minh, cũng chẳng qua là trí tuệ bẩm sinh, mà sự lợi hại của Hoàng Linh Vũ nằm ở chỗ y quen thuộc rất nhiều trận chiến vi diệu của thiên hạ.”

“Đó không phải chỉ là đàm binh trên giấy sao?”

Diêm Phi Hoàng ngưng trọng lắc đầu: “Nếu nói vài năm trước, khi y còn chưa tham gia vào thời cục, thì có lẽ còn chưa đủ kinh nghiệm. Nhưng hiện tại, hừ, nếu còn không có chút tiến bộ nào, dù ta có bị đánh chết cũng không tin nổi. Chúng ta không phải đang muốn để Bạch Vũ Kỳ tự tiêu hao hết nhuệ khí của mình sao, chỉ riêng Nam Vương quân chỉ sợ đã có thể đạt được mục đích này rồi. Tóm lại, có thể bảo lưu bao nhiêu nước nhỏ thì cứ bảo lưu, dù sao để Nam Vương quân trở thành tán dù bảo hộ của họ.”

“Vậy chúng ta sẽ khiêu chiến Mộ Dung Nhuệ Việt?”

“Yến quốc chỉ cần một thế lực.” Trong mắt Diêm Phi Hoàng lóe lên tia sáng độc ác. “Mộ Dung Nhuệ Việt ác độc vô tình, sớm nên diệt hắn cũng là việc tốt trong thiên hạ.”

Nói xong, Diêm Phi Hoàng đi ra ngoài, trong phòng quá ngột ngạt, thật sự cần ra ngoài thông khí.

Kim vương gia lập tức đứng lên, đi theo sau lưng hắn nói: “Nhưng ngươi đừng quên, chỉ có dành được quyền khống chế hoàng đế, chúng ta mới có thể chân chính bắt đầu làm chuyện muốn làm.”

“Cái này còn cần ngươi nhắc nhở sao? Bọn họ nếu có thể chống đỡ đến cuối cùng, có lẽ chúng ta còn có thể nghị hòa. Bọn họ nếu trở thành thuộc quốc của chúng ta, qua vài năm nữa lại chính thức sát nhập vào quốc thổ nước ta, như vậy vừa danh chính ngôn thuận mà còn tiện nghi rất nhiều.” Diêm Phi Hoàng trào phúng cười cười, đi ra. Mục đích của bọn họ làm gì cần người khác phải nhắc nhở? Hắn không phải đã quyết định ném bỏ kẻ địch chính trị lớn nhất lại cho người từng thân mật nhất xử lý hay sao?

Kim Bội Nhĩ Đan Ninh và Diêm Phi Hoàng mấy năm trước đã quyết tâm muốn thống nhất các nước trong thiên hạ làm một, duy chỉ có một thể đồng tâm, mới sẽ không phát sinh chiến tranh, thiên hạ này mới có thể có được hòa bình an định. Sau đó mới có thể tiến hành các loại cải cách trong thiên hạ, dần dần xóa bỏ sự khống chế tuyệt đối của hoàng quyền quan uy đối với dân chúng.

Nhưng có câu thỏ manh chết, chó bị hầm, đây là chân lý trăm ngàn năm không đổi. Kim Bội Nhĩ Đan Ninh và Diêm Phi Hoàng cũng biết, nếu như dễ dàng nhanh chóng hợp nhất được thiên hạ, thì cũng sẽ trở thành đối tượng để tiểu hoàng đế và đám văn thần tập trung lực lượng tước quyền hạn chế. Không có quyền lực, muốn tính đến những cải cách sau đó, chẳng quả chỉ là mộng hão huyền. (*Thỏ manh chết, chó bị hầm: Sau khi bắt được thỏ, thì chó săn cũng bị giết. Ý là: Những người vất vả trợ giúp kẻ cầm quyền, sau khi sự thành sẽ bị vứt bỏ hoặc giết chết.)

Cho nên, phải dần tích lũy chiến công, vừa đánh bại địch quốc, không ngừng đoạt thắng lợi, vừa nuôi dưỡng địch quốc, như chơi trò mèo vờn chuột từ từ kéo dài thời gian. Cho đến khi Kim Bội Nhĩ Đan Ninh có thể đạt được quyền uy tuyệt đối tại Nam Hàn, rồi mới một hơi thôn tính thiên hạ, đây chính là mục tiêu chiến lực hiện tại của Diêm Phi Hoàng.

Cũng chính vì vậy, dưới pháo kích và thế công cường đại tại Nam Hàn, Đại Yến mặc dù phân làm nhiều thế lực, nhưng vẫn chưa bị hoàn toàn tiêu trừ. Những tiểu quốc khác ở phương bắc tuy cũng bị vó ngựa dẫm qua, nhưng dưới tình trạng cố ý khiến lương thảo không đủ cung cấp, đội quân Nam Hàn cũng chưa từng thường trú tại quốc gia nào, chỉ cướp sạch tài bảo và lực lao động trẻ tuổi.

Vì thế hoàng thất của những tiểu quốc này như cỏ dại gió thổi lại lên, rất nhanh rậm rạp, đối với bách tính bổn quốc lại triển khai tầng tầng bóc lột, không ai không hận những hoàng tử hoàng tôn mà khi quốc gia gặp nạn còn ăn trắng mặc trơn, vừa thấy địch quốc thì khiếp đảm sợ sệt.

Địch nhân trong Nam Hàn chỉ còn lại Bạch Lang Vương Diệp Khâm – Hách Nhĩ Thọ, cứ để Hoàng Linh Vũ đi đối phó với hắn. Cho dù không thể diệt sạch, ít nhất cũng lưỡng bại câu thương, đến cuối cùng cũng tính là bước lót đường tốt nhất cho Nam Hàn thôn tính thiên hạ. Nếu có thể bức bách tiểu hoàng đế thoái vị, để Kim vương gia đăng cơ, cũng sẽ đòi lại công đạo cho thần dân chịu khổ chịu nạn trong thiên hạ. Việc tới hôm nay, chính là vạn sự chuẩn bị, chỉ thiếu đông phong.

_________

Khi Hoàng Linh Vũ nhận được tin Kim Bội Nhĩ Đan Ninh và Diêm Phi Hoàng thỉnh cầu hoàng đế Nam Hàn cho lĩnh chiến với Mộ Dung Nhuệ Việt, đã là chuyện của một tháng sau. Xuân tới ẩm ướt, cũng làm công trình thành quách tường đất ngoài tường thành Sài Đô bị chậm lại, nhưng cũng đã tới giai đoạn cuối cùng, sau đó, cho dù bùn đất chưa thể khô hết, nhưng cũng đủ để ngăn cản tiến công của đạn pháo, thậm chí hiệu quả làm giảm tốc còn tốt hơn.

Đối diện với chiến loạn hầu như đã gần ngay trước mắt, Mộ Dung Nam Cẩn quyết định để vài tướng lĩnh quan sử tâm phúc nhất đi bái kiến kỳ nhân ‘Hoàng Linh Vũ’ chân chính.

Mà khi đối diện với Hoàng Linh Vũ xuất hiện với thân phận Lục Nẫm Giác, đại tướng quân Trác Kiếm được xưng dũng mãnh cũng phải giật mình, suy nghĩ đầu tiên của hắn là__ Lục quân sư thì ra chính là ‘ôn thần’ chuyên đối phó với người Nam Hàn, như vậy thật sự là đại phúc cho quân ta!

“Mục tiêu cuối cùng của quân ta sau này, không nằm ở khuếch trương biên thổ, mà là ở kiên thủ trận địa.” Hoàng Linh Vũ xuất ngôn kinh người.

Trác Kiếm, Hoắc Thốc Nhiên, Dương Vĩ đều giật mình kinh sợ.

“Không cầu khuếch trương biên thổ? Lịch sử ngàn vạn năm nay, chỉ sợ đây là lần đầu tiên có người thiện lương như thế a!”

Trác Kiếm nhíu mày nói: “Quân ta không tấn công người khác, người khác lẽ nào còn hảo tâm không đánh chúng ta sao?”

“Cả ngày đánh đánh đánh có phiền không hả?”

Trác Kiếm lập tức thay đổi ấn tượng đầu tiên tốt đẹp đối với Hoàng Linh Vũ, nhưng vẫn nghiêm sắc nói: “Ta là quân nhân, chức trách của quân nhân trừ đánh trận ra còn có thể làm gì.”

Đáng tiếc Hoàng Linh Vũ căn bản không lĩnh tình, liếc nhìn sang Mộ Dung Bạc Nhai: “Đây chính là người của ngươi a, đầu óc sao chết đứng thế.” Ngay cả Mộ Dung Bạc Nhai cũng phải bắt đầu lo lắng cho an nguy của Hoàng Linh Vũ.

Tôn nghiêm của quân nhân bị sỉ nhục trước đám đông, Trác Kiếm thật sự phẫn nộ, nhưng ngại thượng ti có mặt ở đây và thói quen dưỡng thành nhiều năm nên không thể phát tác.

Hoàng Linh Vũ nhìn hắn tức đến tai cũng co giật, thầm biết châm lửa đã đủ, mới chuyển sang Dương Vĩ nói: “Bảo gia vệ quốc trước nay đều được phân làm ba cấp thượng trung hạ. Hạ đẳng chuyên dựa vào võ dũng huyết chiến, trung đẳng dựa vào âm mưu tính toán, Trác đại nhân biết cách làm của thượng đẳng là gì không?”

Cuộc nói chuyện tiếp theo rất dài, từ khi trời sáng tới tận thời khắc lên đèn, ngay cả hai bữa cơm cũng ăn trong phòng.

Thế giới bên này không giỏi biên sử, cho dù có biên soạn sử sách, cũng thường bị thất lạc trong chiến hỏa, thậm chí có một vài bạo quân có gan làm nhưng không có gan gánh chuyện sợ ác danh lưu truyền, dứt khoát bóp méo phần lớn sử sách. Vì thế cho dù là người có chút văn hóa cũng không thích đọc sử sách.

Nhưng Hoàng Linh Vũ lại quen thuộc sử sách điển tích của thế giới trước kia, tuy không tới mức học thuộc lòng, hoặc chuyện nào cũng nhớ, nhưng diễn biến đạo lý trị quốc từ cổ chí kim thì lại hiểu. Y liệt kê từng chuyện ra, khiến mấy tâm phúc của Mộ Dung Nhuệ Việt nghe tới không dám tin. Đặc biệt là nghe thấy có quốc gia có vũ khí cường đại nhưng lại chưa từng sử dụng, nhưng cũng có thể giữ vững ổn định tương đối, ngay cả Dương Vĩ cũng tán thưởng không thôi: “Tỉ như Nam Hàn hiện tại, thiết pháo phi đạn của họ lợi hại như thế, cho dù bọn họ không ra ngoài tiến công nước khác, chỉ sợ cũng không ai dám tự chuốc khổ đi tìm họ gây phiền toái.”

“Đâu chỉ vậy, nếu bọn họ uy hiếp động binh, chỉ sợ rất nhiều chuyện căn bản không cần đàm phán, những tiểu quốc kia trực tiếp đáp ứng là xong.” Trác Kiếm nói.

“Nhưng nếu có vũ khí cường đại như thế, nếu không sử dụng, tựa hồ không hợp lý a.”

“Giả thiết thế này, nếu quân ta cũng có thể chế tạo ra thiết pháo phi đạn, như vậy hậu quả khi đánh trận cùng Nam Hàn là gì? Những nơi quân đội đi qua, tuyệt đối tan hoang tiêu điều. Giả thiết tiếp nữa, nếu tiếp sau đó, chúng ta lại chế tạo ra đạn pháo có thể diệt quốc gia, song phương đồng thời sử dụng thì hậu quả sẽ thế nào?”

Tuy không thể tưởng tượng được đạn dược có thể hủy diệt quốc gia, nhưng một khi tưởng tượng đến kết quả hai quân giao chiến, còn không rét mà run sao.

“Phàm làm chuyện gì cũng phải biết hạn chế. Nếu cổ nhân không biết, vậy hãy bắt đầu làm từ thời đại của chúng ta, cũng là điều may mắn cho hậu thế.”

Đang nói tới đây, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng ồn ào, có người một đường từ xa lao tới mà không chút trở ngại.

Mọi người đều yên lặng không nói nữa, có thể không chút trở ngại xông thẳng vào Nam Vương phủ, cũng chỉ có quân báo cấp thiết.

Quả nhiên, ngoài cửa phòng, một gia đinh dẫn tướng đinh phong trần bụi bặm cong người bái kiến, quân đinh tham kiến Mộ Dung Nam Cẩn, hai tay trình lên ống gỗ chứa mật phong. Mộ Dung Nam Cẩn nhận lấy từ tay gia đinh, đảo mắt vài cái, rồi bảo ngoại nhân lui ra.

Q.2 - Chương 130: Giun Đũa Tốt Nhất.

 

Đợi cửa phòng đóng chặt, hộ vệ bốn phía đều đã lùi ra xa, Mộ Dung Nam Cẩn mới nói: “Nam Hàn Bạch Vũ Kỳ đang tiến tới Sài Đô, trước mắt đã đột phá tuyến phòng vệ trọng yếu đầu tiên ở đông nam. Dẫn quân là Bạch Lang Vương, Diệp Khâm – Hách Nhĩ Thọ.”

Mộ Dung Bạc Nhai thấy vẻ mặt Hoàng Linh Vũ biến đổi__ Thật ra sự biến đổi này rất nhỏ, nếu không phải người quen thuộc, căn bản không thể phát hiện được__ Hắn liền hỏi: “Tin tức không sai chứ? Nam Hàn quân trước đây không phải không chĩa mũi nhọn vào ta sao.”

Mộ Dung Nam Cẩn trầm giọng nói: “Nam Hàn Bạch Vũ Kỳ giữa đêm phát động đột kích, sáng ngày hôm sau đã đột phá phòng tuyến. Tướng thủ Thẩm Kỳ Lân của quân ta bị bắt đã tự tận, Lạc Nam binh tử chiến vì nhiệm vụ.”

Mấy người quay mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Mộ Dung Nam Cẩn nói: “Tối nay mọi người về trước vậy, chuyện sau đó về sau hãy bàn. Chiến sự dù có khẩn cấp cũng phải làm tốt công tác chuẩn bị. Bạc Nhai, Linh Vũ, các ngươi lưu lại, chúng ta bàn cách ứng phó lần này.”

Đợi mọi người đi xong, Hoàng Linh Vũ nói: “Cũng may không phải là Diêm Phi Hoàng đích thân tới, hơn nữa cho dù là Bạch Lang Vương, hắn cũng không thể mang theo bao nhiêu thiết pháo.”

“Ngươi thật sự không thể chế tạo vài thiết pháo cho chúng ta sao? Thân pháo ống pháo nhiên liệu không thành vấn đề a.”

“Cho dù không dùng thiết pháo, cũng chưa chắc không thắng được bọn họ. Lại nói, Diêm Phi Hoàng thông minh vô cùng, biết ta ở đây, sẽ không để Bạch Lang Vương mang theo nhiều.”

“Nha? Hắn biết?” Mộ Dung Nam Cẩn đồng tình nhìn đệ đệ. “Xem ra vẫn là tình cũ khó quên a.”

Hoàng Linh Vũ xanh mặt hơn phân nửa nói: “Điện hạ nếu còn muốn nói tiếp quái sự này, chớ trách ta không khách khí với ngài.”

Mộ Dung Bạc Nhai vội phụ họa: “Đúng vậy, nhị ca nhất thiết đừng chọc y, y rất bạo lực đó…”

Sắc trời đã khuya, Mộ Dung Bạc Nhai xử lý xong quân vụ, tỉ mỉ liệt ra mấy chỗ xuất chinh, rồi giao chuyện còn thừa cho người liên quan, bản thân một mình đi tới Sơn Hải Cư. Mà lúc này, Hoàng Linh Vũ vẫn còn chưa tỉnh.

Từ khi xem xong chiến lệ của Bạch Lang Vương và tư liệu của Bạch Vũ Kỳ, viết một bảng đối sách dài giao cho Bạc Nhai, Hoàng Linh Vũ giống như mất hồn phách nghiêng đầu ngủ, làm Mộ Dung Bạc Nhai kinh sợ vội ôm y kêu lớn rất lâu. Không dễ gì mới mở được mắt ra, Hoàng Linh Vũ ngay cả hứng thú đánh người cũng không có, nhàn nhạt mắng vài câu, trở người ngủ tiếp, thẳng cho tới giờ.

Trình Bình cũng ít nhiều biết khúc mắc giữa Hoàng Linh Vũ và Diêm Phi Hoàng, thấy Mộ Dung Bạc Nhai lại tới, bất bình nói với hắn: “Người đó tàn nhẫn như thế, luôn đối phó với y.”

Mộ Dung Bạc Nhai cười khổ nói: “Chuyện giữa hai người đó, bọn họ làm thì làm, vốn không phải là những thứ người ngoài chúng ta có thể chen vào.”

“Ngươi vẫn luôn coi mình là người ngoài đi! Ngươi nếu thật muốn tốt cho y, thì đừng để y nghĩ tới người không tâm không phế đó nữa.” Trình Bình nói xong, thì tự mình bưng bồn rửa mặt vào phòng.

Mộ Dung Bạc Nhai ngây ra một lúc, nghe bên trong vang lên tiếng nước rào rào, nghĩ tới Trình Bình bưng bồn rửa mặt vào đại khái là muốn làm chút chuyện, lại không nén được tâm tình bước vào theo. Quả nhiên thấy Trình Bình vắt khô khăn, nhưng không trực tiếp lau lên người Hoàng Linh Vũ, mà giao cho hắn, rồi biết điều ra ngoài.

Còn lại Mộ Dung Bạc Nhai xấu hổ, thầm trách Trình Bình này cũng thật quái dị, khó trách lúc đó Tiểu Hoàng nói gì mà muốn cố gắng lưu lại hắn một mạng. Mà sau đó, lại phát hiện ngay cả Lộ Thị Tửu cũng đối với người này tâm niệm không quên.

Mộ Dung Bạc Nhai thân thiết ngồi bên cạnh y, lặng lẽ nhìn y dưới ánh đèn hôn ám, trong ký ức từng có một đêm thế này, Hoàng Linh Vũ cũng trầm ngủ đến bất tỉnh nhân sự, mà trên gương mặt cũng tràn đầy bi thương, trong lúc vô thức chảy xuống dòng lệ óng ánh. Đêm đó chính là đêm sau khi rời khỏi Yến đô Lạc Bình, có lẽ cũng chính vì chuyện của Diêm Phi Hoàng.

Mà hiện tại gương mặt say ngủ của Hoàng Linh Vũ vô cùng an tường, không còn vẻ thương thân đau lòng trước kia nữa.

Chiếc khăn trong tay đã giảm nhiệt độ, Mộ Dung Bạc Nhai định thần, đến bồn nước nhún nước nóng mới, rồi mới quay lại. Rón ra rón rén lau cho y, mặt, cổ, cánh tay… tiếp xuống nữa thì thành vấn đề khó rồi, chẳng qua Mộ Dung Bạc Nhai cũng không mềm tay, ngay cả do dự cũng không do dự, cứ thế giải khai lý y của Hoàng Linh Vũ. Mới phát hiện thân thể của y thật sự tinh gầy, nào sánh được các tướng sĩ thân kinh bách chiến, toàn thân da thịt hóp vào, thậm chí ngay cả xương cũng mảnh hơn người thường.

Nhưng chiến cục cứ kéo dài như thế, Hoàng Linh Vũ cũng có một ngày phải gặp mặt Diêm Phi Hoàng trên chiến trường. Thân thể thế này, thì làm sao chống chọi cường địch. Mộ Dung Bạc Nhai lặng lẽ lau rửa, thầm hạ quyết tâm, bất luận thế nào cũng phải bảo hộ y hoàn hảo vô thương.

Đang xuất thần, cổ tay bất chợt bị cánh tay ấm áp nắm lại, Mộ Dung Bạc Nhai giật mình nhìn qua, chỉ thấy đôi mắt trong suốt của Hoàng Linh Vũ.

“Ngươi…”

Hoàng Linh Vũ phì cười chế nhạo nói: “Trước giờ lúc nào cũng ngủ như heo chết, để ngươi bắt lấy cơ hội rồi.”

Thấy y tựa hồ định tỉnh lại, Mộ Dung Bạc Nhai vội kéo tay dìu y dậy, hỏi: “Có muốn ăn gì không? Từ sáng tới tối chưa ăn gì rồi.”

“Ngủ cả ngày, không muốn ăn.” Dưới ánh mắt uy hiếp của Mộ Dung Bạc Nhai, Hoàng Linh Vũ lại đổi giọng.

“Đương nhiên, tự nhiên phải ăn chút gì, bảo người nấu chút cháo nhạt là được.”

“Ngươi nghĩ mình đang tu tiên hay thành phật? Một chút đồ tanh cũng không dính?”

“Ngươi cứ nhìn đi, ta dẫn mấy học sinh tới, bọn chúng sẽ chuẩn bị rót thập toàn đại bổ dược, nếu ăn đồ tanh, không đúng thì sẽ xung đột với mớ thảo dược loạn thất bát tao kia.”

“Mượn cái cớ tốt thật.” Tư duy phù hợp, Mộ Dung Bạc Nhai cười tiếp nhận lý do miễn cưỡng này.

Hắn đánh giá Hoàng Linh Vũ cẩn thận, thật sự một chút cũng không có dấu vết thương tâm đau khổ, rốt cuộc vẫn không an tâm, Hoàng Linh Vũ lại phát hiện suy nghĩ của hắn, an ủi nói: “Đừng ghen tuông, ta không còn tồn tại di luyến gì với hắn nữa. Chỉ là nghe nói lần này không cần đối phó với người nguy hiểm đó, nên hơi hưng phấn quá mức mà thôi. Nghĩ xem, hắc, có lúc hắn thật sự là con giun đũa trong bụng ta.”

Mộ Dung Bạc Nhai đứng bật dậy, lớn tiếng nói: “Hắn là giun đũa thì giỏi lắm sao? Ta tuyệt đối làm tốt hơn hắn!”

Hoàng Linh Vũ nhìn vẻ nghiêm túc khẩn trương của hắn, cũng ngây ra, nửa ngày mới cười ha hả nói: “Được được được, ngươi là con giun đũa tốt nhất của ta, được rồi chưa. Hơn nữa, ta cũng không có thế nào với hắn mà, bao nhiêu năm rồi nên phân đã sớm phân. Ngươi xem, hắn không lý ta ta cũng không lý hắn, thiên hạ làm gì có tình nhân vô vị như thế.”

Mộ Dung Bạc Nhai càng nghe càng cảm thấy không đúng, hắn là ‘con giun đũa tốt nhất’ của y, hóa ra còn có giun đũa cấp biệt ‘khá tốt’? Vừa rồi khi vào viện, đã thấy trong gian sương phòng khác vẫn còn tỏ đèn, lại nhớ tới bản thân cho tới nay vẫn cọ cọ bên gối Hoàng Linh Vũ, nhưng y thì đã cùng Sí Diệm trở thành ‘phu thê’, nhất thời sắc mặt âm trầm.

Hoàng Linh Vũ thấy hắn giống như có tâm sự gì, liền hỏi thẳng. Mộ Dung Bạc Nhai rốt cuộc chống không nổi miệng lưỡi lợi hại của Hoàng Linh Vũ, buồn bực vô cùng hỏi y: “Quan hệ của ngươi và tứ đệ ta càng ngày càng tốt, đã xưng phu thê luôn rồi.”

Q.2 - Chương 131: Tử Ảo Hoa Thấm

 

Hoàng Linh Vũ ngây ra, thầm rủa gia hỏa này thật là mẫn cảm, chẳng qua nghĩ kỹ lại thì, nếu không mẫn cảm ở phương diện này, thì cũng không phải là nam nhân rồi. Vì thế: “Ngươi cứ yên tâm đi, đệ của ngươi không phải là nam nhân sao, chúng ta sao có thể trở thành phu thê thật sự.”

Mộ Dung Bạc Nhai vừa thở một hơi, lập tức giật mình, lớn tiếng nói: “Không đúng! Chính là nam nhân mới nguy hiểm a!”

Hoàng Linh Vũ thở dài, hết đường, hận không thể rèn sắt khi còn nóng kẹp ngay cổ Bạc Nhai, lắc lư trước sau, vừa mắng: “Cái thứ không ra gì cả ngày nghĩ bậy nghĩ bạ nhà ngươi, nam nhân cũng không được nữ nhân cũng không được, đệ của ngươi cũng không được muội của ngươi cũng không được, ngươi rốt cuộc muốn ta phải thế nào!”

“Không, không, không dám.” Bạc Nhai hít thở khó khăn biện giải: “Không dám nữa không dám nữa, ngươi tha cho ta lần này đi, lần sau ta không dám nghĩ bậy nữa.”

Hoàng Linh Vũ mới buông tha cổ hắn, phát hiện trên trán đối phương còn đổ một tầng mồ hôi lạnh, nghĩ nghĩ hắn rõ ràng võ công rất tốt, nhưng lại mặc mình lay lắt, hơi cảm thấy áy náy, cuối cùng vẫn nói: “Được, ngươi đi hỏi thử Trình Bình và những học sinh đó của ta đi, ở sau lưng ta bọn họ nói thế nào về ta và Sí Diệm còn tưởng ta không biết sao? Ngươi hỏi xong sẽ không còn phải do dự lo lắng nữa.” Thì ra những từ ngữ kiểu như ‘hai nam thụ thụ bất thân’, Hoàng Linh Vũ vẫn là có nghe qua.

Trời còn chưa sáng đã tỉnh táo, Mộ Dung Bạc Nhai quả nhiên sớm đã ly khai. Nam Hàn Bạch Vũ Kỳ quân gặp phải kháng cự cường ngạnh lại phòng tuyến thứ hai, giúp quân dân Sài Đô thêm thời gian chuẩn bị đầy đủ.

Hoàng Linh Vũ nhàm chán vô cùng nằm trên nhuyễn tháp cạnh cửa sổ, nhìn ra cây hoa đào nở rộ bên ngoài, thầm mong phải chi có một bình rượu, như vậy thì thoải mái biết bao.

“Xuân ngắm xuân đào a…” Y lẩm bẩm, duỗi tay sang cạnh nhuyễn tháp, tùy tiện cầm một quyển sổ.

Lúc này, cạnh nhuyễn tháp đã bị mấy chồng thư tịch chất đầy, trừ địa phương chí trong thư khố của Mộ Dung Nam Cẩn, thì Mộ Dung Bạc Nhai còn chuẩn bị cho y các ghi chú địa lý, còn có mấy chồng địa đồ khu vực ghi chú rõ ràng do Lục Mang Lâu truyền ra.

Vừa xem vừa dùng than chì ghi chú bên cạnh, đột nhiên nghe bên ngoài vang lên tiếng rắc, Hoàng Linh Vũ thầm nghĩ lại tới rồi, lại phế rồi, thở dài đặt sách lại chỗ cũ.

Khi ngẩng đầu lên, quả nhiên là Mộ Dung Sí Diệm đi vào. Hắn vẫn một thân bạch trường sam như chiêu bài, nhưng đã đổi lên thắt lưng màu đỏ và nút kết màu xanh đen, trong Sơn Hải Cư này cũng không có người nào có thể loạn xông vào, nên hắn cũng tùy ý đổi lại nam trang.

Chỉ là có một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, bệnh xấu tính cấp bách của hắn càng lúc càng nghiêm trọng, trước kia vào cửa còn biết gõ cửa, đợi người khác mở then cho hắn mới tiến vào. Nhưng hiện tại hắn lại làm như đang ở trong nhà mình, đến đâu cũng như vào chỗ không người, nếu có cài then cửa, thì dứt khoát chấn gãy thứ trở ngại đó. Dù sao hắn vẫn còn võ công, chuyện nhỏ này căn bản không đáng đặt trong mắt.

Hoàng Linh Vũ hung hăng trừng mắt với hắn, giọng điệu lại bất đắc dĩ vô cùng: “Ta sớm nói qua nên đổi toàn bộ then cửa trong viện thành nhánh cây, gãy cũng không đau lòng, Trình Bình lại không nghe. Ta thấy cái đôi thượng ti thuộc hạ cũ các ngươi là thành tâm muốn ta tức giận mà.” Nghĩ lại, Trình Bình vốn không phải chính là thủ hạ của Mộ Dung Sí Diệm sao?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .